Gã bù nhìn rơm đáng sợ - Truyện ngắn


Tôi nhớ khi còn nhỏ, nhà anh bạn hàng xóm của tôi là Sỹ có cả một cánh đồng ngô rất lớn
Thứ mà vùng quê nào cũng không thiếu chính là gã bù nhìn rơm để xua đuổi chim sâu, diều hâu
Bố mẹ của Sỹ rất tin tưởng vào gã bù nhìn rơm đó.


Nó kể cho tôi nghe về cánh đồng ngô nhà nó được các cụ bao đời để lại và gã bù nhìn rơm cũng ở đó từng ấy thời gian
Bố mẹ thường kể rằng gã bù nhìn rơm làm càng giống thất bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu
như vậy sẽ bảo vệ cánh đồng và mùa màng trở lên tốt hơn
Chính vì thế con bù nhìn của nhà Sỹ bạn của tôi nhìn càng quái dị và ghê gớm không tài nào diễn tả nổi
và rất nhiều câu chuyện đồn thổi xung quanh con bù nhìn càng nhiều vì độ quái dị của nó
và có người tương truyền rằng gã bù nhìn rơm đó vì trải qua nhiều thế hệ nên nó đã có được linh hồn của nó
Có đứa còn bảo thi thoảng nó còn nhìn thấy gã bù nhìn rơm nhe miệng ra cười
Cũng có người nói gã bù nhìn rơm ấy biết cử động lắc lư trong buổi chiều hoặc ban đêm lặng gió

Và sự tò mò của tôi đối với nó càng ngày càng nhiều lên
Tôi quyết định rủ Sỹ tới cánh đồng Ngô vào ban đêm để xem có thật sự gã bù nhìn rơm đó có những hành đồng quái đản như lời đồn hay không
Khi đi vào cánh đồng ngô tôi và Sỹ đi thẳng tới gã bù nhìn rơm
Nhưng ngay lúc đang đi vào thì bất ngờ 1 điều mà cả tôi và Sỹ không ngờ tới đã xảy ra
Chúng tôi đã lạc trong cánh đồng ngô đó, càng đi chúng tôi càng như mơ hồ và trở nên sợ hãi
dến mức không dám kêu lên vì biết đâu lại đánh thức gã bù nhìn rơm kia.
Nhưng may mắn sao, khi đi được 1 lúc chúng tôi thấy 1 ánh sáng lấp sau những cây ngô
Khi chạy tới gần chúng tôi mới phát hiện ra đó là ánh sáng từ 1 cây đèn pin của 1 người đàn ông
Có lẽ đó là 1 người nông dân đang trông cánh đồng của họ .
Nhưng thật kỳ lạ, chiếc đèn pin lại phát ra ánh sáng màu đỏ rực như màu máu tươi
Nghĩ đến đây chúng tôi càng cảm giác sợ hãi nhưng càng không dám la lên
Vì biết đâu gã nông dân kia lại chính là con bù nhìn rơm hóa thành.
Nghĩ đến đây chúng tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng ngô rộng lớn .
Đến nỗi tôi không còn thấy bóng dáng bạn của tôi đâu nữa
nhưng khi về đến nhà tôi ngơ người ra khi thấy bạn của tôi vẫn còn đang ngồi uống nước nói chuyện với ba mẹ
Vậy người đi cùng tôi tới cánh đồng ngô là ai ?